Cô độc
Phan_8
Ta từng lần một tự nhủ, đây không phải là thật.
Mà ta biết, đây là thật đấy!
Hắn không xem ta là muội muội, ta cũng vậy, căn bản là không xem hắn là ca ca!
Ta rốt cuộc biết hắn tại sao không muốn nhắc lại, hắn là không muốn ta biết rõ, chúng ta từng có một đoạn quá khứ làm người ta ghê tởm thậm chí phẫn nộ. . . . . .
Chương 10.1: Giai nhân vẫn như trước
“Sẽ không. . . . . . Ta cái gì cũng không muốn biết!”
Từ trong mộng thức tỉnh, nhìn thấy nương bên giường chau mày lo lắng, ta vội vàng nắm lấy cánh tay của nàng liều mạng lay động: “Nương, ta không muốn biết quá khứ đã xảy ra chuyện gì, nương đừng để cho ta nhớ được, Thiên Sầu tận ở đâu? Nương. . . . . .”
Nhìn thấy nàng len lén quay mặt đi lau nước mắt, muốn nói lại thôi, ta bỗng nhiên có một loại dự cảm bất thường.
Nhớ tới lời nói của Mạnh Mạn, ta cái gì cũng không để ý tới, bật thốt lên hỏi: “Vũ Văn Sở Thiên đã xảy ra chuyện?! Hắn không phải là. . . . . .”
“Không phải là hắn.” Nương một cái tay nắm chặt tay của ta, một tay khác nắm bả vai của ta: “Sa Nhi, ngươi, mạng của ngươi sao khổ như vậy. . . . . .”
“Xảy ra chuyện gì?” Ta hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh một chút, chỉ cần Vũ Văn Sở Thiên không sao, cái gì ta cũng có thể gắng gượng vượt qua: “Người nói đi, bất cứ việc gì ta cũng có thể chấp nhận được.”
“Tiêu Tiềm trở lại, đang ở ngoài cửa thành. Ta đã chuẩn bị tốt xe ngựa, ngươi đi đi.”
Nếu như thanh âm của nàng nghe không nặng nề như vậy, nếu như trên mặt của nàng không phải là đầy nước mắt chưa khô, ta có lẽ còn có thể cảm kích trời cao thời điểm ta cần Tiêu Tiềm nhất, để cho hắn trở lại bên cạnh ta.
Nhưng là. . . . . .
Ta còn chưa tới ngoài cửa thành, đã nhìn thấy trên cổng thành, tướng sĩ giơ cao trường thương quỳ thẳng không dậy nổi, trên đường dài tất cả dân chúng đều đứng lặng yên, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng khóc bi thương từ xa xôi.
Mặc dù đã sớm đoán được, nhìn thấy một màn này ta vẫn cảm giác thiên toàn địa chuyển, liều mạng cắn ngón tay của mình, hy vọng có thể đem chính mình tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng!
Xe ngựa dừng lại, quản gia thay ta vén rèm, thở dài nói: “Đại Tiểu Thư, Tiêu Tướng quân ở ngoài cửa thành, người đi gặp hắn thôi.”
“Tiêu Tiềm!” Ta chạy xuống xe ngựa, lảo đảo chạy đến ngoài cửa thành, xông vào tầm mắt chính là mấy vạn Ngân Khôi chiến giáp tướng sĩ quỳ trên mặt đất, dùng thân thể thẳng đứng im lặng reo hò không bao giờ quên lãng cừu hận!
Ta rốt cuộc nhìn thấy Tiêu Tiềm rồi, lần này hắn không phải là đứng trước ngàn vạn tướng sĩ, không phải là khí thế hào hùng đứng trước mặt ta. . . . . .
Khi ta cần hắn nhất, muốn hắn cho ta một cái ôm ấm áp để cho ta quên đi đau khổ nhất thì hắn lại nằm ở trong thạch quan, cũng không cách nào liếc lấy ta một cái. . . . . .
“Tiêu Tiềm! Tiêu Tiềm. . . . . .” Ta quỳ gối trước thạch quan của hắn, đưa tay chạm tới chiến nón trụ màu bạc của hắn, chạm tới lông mi anh tuấn của hắn, khuôn mặt được mưa gió tẩy lễ. . . . . .
Ta vuốt ve cánh tay cứng ngắc của hắn, cầm tay của hắn, mới phát hiện tay của hắn nắm chặt thành quyền, giữa kẽ tay còn lộ ra một dải lụa.
“Đợi quân trở về, đường lúc tới, vẫn còn ở đây. . . . . .”
Hắn đến chết cũng không buông ra, đến chết cũng không quên lời thề! Mà ta chỉ như vậy viết qua mấy lời.
“Tiêu Tiềm!” Ta khóc không thành tiếng: “Tư thế hào hùng, trường kích mủi tên nhọn, không gảy hi vọng. Trông mong ngày trở về, đường lúc tới, giai nhân vẫn như trước. . . . . . Ta đang đợi ngươi, đường lúc tới, ta còn ở đây! Ta còn đang đợi ngươi. . . . . .”
“Tại sao? Tại sao?” Ta nhìn Tiêu bá phụ trước mặt, dung nhan già nua của hắn vẫn như cũ cương nghị, hắn dùng ngón tay run rẩy lau đi mắt nước chảy ra từ hóc mắt đọng lại nơi nếp nhăn. “Bá phụ, ngài nói cho ta biết Tiêu Tiềm vì sao. . . . . .”
Một tướng sĩ ở bên quỳ gối bò qua vừa dập đầu, vừa nói về: “Thiếu Tướng quân nhận được gia thư liền vội vã trở về, ai ngờ trong quân lại có gian tế lén báo cho quân địch đường Tướng quân trở về. . . . . . Chúng ta gặp mai phục ở khe núi. . . . . .”
“Tướng quân, ngài để cho ta mang binh xuất quan, ta muốn san bằng bọn man di này, báo thù cho Thiếu Tướng quân.”
Mấy vạn người theo sát đồng loạt hô: “Báo thù! Báo thù!”
Thanh âm rống to nổ vang rung động đất trời.
Trong chấn động, thế giới của ta điên đảo, nụ cười lúc Tiêu Tiềm rời đi điên đảo trong thế giới của ta, lời của hắn tựa như ở bên tai cuồn cuộn không dứt: “Sa Nhi, chờ ta trở lại! Chờ ta trở lại!”
“Tiêu Tiềm. . . . . .” Trong não một hồi đau nhức kịch liệt, trước mắt của ta đều là tràn đầy máu tanh, chất đầy thi thể, một loại cảm giác vô cùng đau lòng đem ta xé thành hai nửa, một nửa như lửa diệm, một nửa tựa như hàn băng.
Ta cảm giác thân thể đang không ngừng phải ngã xuống, lúc ngã xuống còn nghe có người khàn giọng kêu ta: “Tiểu Trần!”
Ta nghe được, đó là tiếng của Vũ Văn Sở Thiên.
Ta ôm đầu, thân thể không tự chủ được run rẩy.
Thời điểm ta sắp ngất xỉu, một cánh tay có lực ôm ta vào trong ngực, ấm áp cùng hơi thở ấy biết bao quen thuộc.
“Tiểu Trần. . . . . .”
“Ca ca!” Ta nhắm mắt lại, không dám nhìn gương mặt đó nữa. “Ca ca! Hắn còn sống ta gả cho hắn. . . . . . Hắn chết ta cũng muốn gả cho hắn! Bởi vì, ta yêu hắn. . . . . .”
“Được. . . . . .”
Ta nhắm mắt lại, từng màn cảnh tượng đen trắng hiện ra trước mắt ta, một đoạn chuyện xưa xâu chuỗi cùng một chỗ, liền thành đoạn ký ức ta đã lãng quên!
Khi ta nhớ lại hết thảy, muốn thu hồi câu “Ta yêu hắn” kia, thì đã quá trễ!
Trần Thiên trước kia
Dựa vào nhau làm bạn
Đêm trăng tàn, mây đen lên.
Đao Quang Kiếm Ảnh, rét lạnh thấu xương. . . . . .
Ca ca đang quỳ gối bên thi thể phụ mẫu, đang đợi hàn kiếm sau lưng chuẩn bị đâm thủng thân thể hắn.
Ta từ từ bò về phía hắn, trong lòng cũng không hề nao núng, cũng không sợ, ý niệm duy nhất là hắn đi nơi nào ta đều muốn đi theo.
Thời điểm ta sắp nắm được tay của hắn thì mấy đạo ánh sáng thoáng qua trước mắt ta. . . . . .
Ta ôm đầu, co rúc thân thể chờ đợi cái chết, không nghĩ tới ca ca nhào tới ôm lấy ta.
Máu tanh ấm áp sềnh sệch dính lên mặt ta, trước mắt ta một mảnh trời đất đỏ ngầu.
“Ca ca!” Ta ôm hắn thật chặt, quần áo màu trắng bị máu tươi của hắn nhuộm hồng, một khắc kia ta hiểu cái gì gọi là long trời lở đất.
Một người thấp nhất trong đám hắc y nhân đích thân đi tới, thăm dò hơi thở của ca ca, nói: “Chết rồi, rút lui thôi.”
Đó là thanh âm của một nữ hài mảnh thanh, dù lãnh đạm nhưng nghe cũng rất mềm mại.
“Nữ hài nhi này làm sao bây giờ?” Có người hỏi.
“Cố chủ nói giữ lại nàng, để cho nàng tự sinh tự diệt.”
Tất cả Hắc y nhân đột nhiên biến mất trong đêm tối, tựa như tới và đi đều đột ngột. Trong bóng tối, ta ngồi giữa vô số thi thể lạnh băng, nghe tiếng lá cây rơi ào ào một tiếng, bắt đầu sợ hãi, bắt đầu phát run. . . . . .
“Ca ca! Ngươi không thể bỏ lại Tiểu Trần!”
Ta gắt gao ôm thân thể còn lưu lại một chút nhiệt độ của ca ca, cho rằng ôm hắn như vậy, hắn sẽ không rời ta đi, sẽ không để một mình ta lưu lại màn đêm rét lạnh này . . . . . .
Từ lúc ta bắt đầu hiểu chuyện, chưa từng thấy mẫu thân cười với ta, nàng nhìn ta lúc nào trong mắt cũng là căm hận cùng khinh bỉ. Bất luận ta làm cái gì, thế nào cẩn thận từng chút lấy lòng nàng, nàng đều sẽ mắng ta, có lúc thậm chí còn đánh ta.
Mỗi lần nàng đánh ta, ca ca đều xông tới dùng thân thể giúp ta đỡ đau đớn, mà phụ thân cao lớn của ta cũng chỉ an vị ở một bên, yên lặng nhìn.
Cho nên, mất đi phụ mẫu đối với ta mà nói cũng không có gì khác biệt so với lúc có, nhưng mất đi ca ca liền có nghĩa ta hai bàn tay trắng. . . . . .
Không biết đã trải qua bao lâu, Hắc y nhân thấp nhất đó lại trở lại.
Nàng đẩy ta qua một bên, đổ vào miệng ca ca một chai bột màu trắng, sau đó lại cởi quần áo của ca ca, từ từ rắc một ít phấn đen lên vết thương của hắn.
“Sau này mỗi ngày bôi thuốc cho hắn như vậy, nửa tháng sau hắn sẽ không sao nữa!”
Ta không biết mình nên nói gì, bò qua không ngừng dập đầu với nàng.
“Không cần cám ơn ta. . . . . . Ta thật sự muốn cứu chính là ca của ta, đáng tiếc không cứu được. . . . . .”
Mượn ánh trăng yếu ớt, ta nhìn thấy nàng có một đôi mắt đặc biệt xinh đẹp, cực kỳ giống trăng tàn trên bầu trời, trong trẻo lạnh lùng, lãnh đạm, còn có chút nhu mị và thê lương.
Ta tự nhủ, nhất định không nên quên đôi mắt này, là nàng đã cứu ca ca của ta.
****************************************************************
Bảy ngày sau, ca ca liền có thể xuống giường đi lại, hắn thu thập tất cả thứ đáng giá trong nhà xong, mang theo ta đi về phía mặt trời lặn.
Ta hỏi hắn đi nơi nào?
Hắn nói: “Đi tìm một hắc y nhân không biết ở đâu.”
Ta nắm chặt tay của hắn: “Đi đâu đều tốt, chỉ cần ngươi mang theo ta.”
Bắt đầu từ ngày đó, hắn chính là toàn bộ thế giới của ta!
Dọc theo đường đi, chúng ta gặp phải rất nhiều loại người, có người thương hại thu nhận và giúp đỡ chúng ta, cho chúng ta ăn, có người gạt chúng ta tiền, còn có người giành đồ của chúng ta, tóm lại đến cuối cùng, chúng ta cái gì cũng không có.
Ta đem một nửa miếng bạch ngọc Hồ Điệp phụ thân đưa cho ta giao cho ca ca, để cho hắn đổi lấy hai cái bánh bao ăn. Nhưng hắn hướng về phía bạch ngọc Hồ Điệp trầm tư thật lâu, giữa hai lông mày có chút u sầu ta xem không hiểu.
“Cái gì cũng có thể bán, nhưng cái này không được.”
“Nó rất quan trọng sao?”
Hắn đem bạch ngọc Hồ Điệp bỏ vào trong ngực, cận thân cất xong. “Ta từng đáp ứng nương, nhất định vì nàng tìm được một nửa còn lại.”
Ta cũng không hỏi nữa, đối với ta trẻ người non dạ đây mà nói, hắn làm chuyện gì đều là đúng.
Ngày đó, hắn mang theo ta đặt chân ở Tiểu Ngư thôn, cũng may người của làng chài kia cũng rất hiền lành, bọn họ giúp chúng ta dựng phòng trúc, cho chúng ta một ít đồ đạc, còn mang theo ca ca đi đánh cá.
Cứ như vậy, ta cùng ca ca có nhà, một ngôi nhà đơn sơ nhưng hạnh phúc.
Những ngày này, trời màu xanh, gió nhẹ, ngay cả mùa đông cũng ấm áp.
Thời điểm ca ca không đánh cá, sẽ rất chăm chỉ luyện kiếm, hắn nói cho ta biết: hắn muốn bảo vệ ta, muốn vì cha mẹ báo thù, muốn đi giết một nữ nhân. . . . . .
Đây chính là mục đích sống của hắn!
Mục đích sống của ta là mỗi ngày nấu cơm cho hắn, xác thực là nấu cháo trắng cho hắn uống.
Có lúc ta hỏi hắn mỗi ngày ăn một thứ duy nhất có thể ngán hay không?
Hắn nói: “Nếu có một ngày ta không được uống cháo này, ta sẽ cảm giác mình không có cơm ăn.”
“Vậy ta nấu cả đời cho ngươi.”
Hắn cười yếu ớt.
Thời điểm hắn cười, mây phai đi, mặt trời đỏ liễm tươi đẹp, trong mắt của ta chỉ có hình ảnh hắn nhàn nhạt cười một tiếng.
Một khắc kia ta mới hiểu được, ta sống chỉ là bởi vì hắn còn sống. . . . . .
Dĩ nhiên, ta cũng có thời điểm giận dỗi, bất quá chỉ có duy nhất một lần.
Bởi vì ta thường mơ thấy những thứ đáng sợ kia, mơ thấy ca ca nằm ở trong lòng ta, đầm đìa máu tươi.
Sau khi thức tỉnh, liền nhất định phải nhìn thấy ca ca, nhất định phải xác định hắn vẫn còn ở bên cạnh ta, mới có thể an tâm ngủ.
Cho nên, ca ca mỗi đêm đều phải ôm ta vào trong ngực, dỗ ta ngủ.
Nhưng thời điểm ta mười bốn tuổi năm ấy, hắn không chịu cùng ta ngủ chung ở trên giường lớn.
Ta hỏi hắn tại sao, hắn cắn môi không nói lời nào.
Ta cầu xin hắn chớ bỏ ta, hắn cắn răng chặt hơn, môi mỏng bị hắn cắn ra một hàng vết máu.
Bất kể ta khẩn cầu thế nào, hắn cũng kiên trì ngủ ở gian phòng của mình, chặn ta ở ngoài cửa.
Đó là lần đầu tiên ta giận hắn, ta không nấu cháo cho hắn uống, cũng không nói chuyện với hắn, một mình ngồi không ngủ ngồi trên giường cả đêm, cũng không cần để ý hắn.
Chương 10.2: Giai nhân vẫn như trước
Mới đầu hắn cũng không nói chuyện với ta, qua vài ngày sau đó, hắn bắt đầu nấu cháo cho ta, kiên nhẫn dỗ ta, có lúc còn có thể kể mấy chuyện thú vị trong thôn cho ta nghe, ta chính là không cười, cũng không trả lời.
Đoạn thời gian đó hắn thường ngồi trong sân đối diện với bầu trời ngẩn người, không luyện kiếm, cũng không đánh cá nữa.
Có một đêm, ta mới vừa mơ hồ ngủ liền bị làm tỉnh lại, nghĩ tới trong mộng là vết thương thật dài trên lưng hắn, lưng của ta cũng muốn bị cắt ra, càng không ngừng chảy máu.
Ta ôm chăn, khóc thút thít.
Hắn tựa hồ nghe thấy, mở cửa đi tới cạnh giường ta. Đêm đó là một đêm không trăng, ta nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, loáng thoáng cảm giác ánh mắt của hắn có chút khác thường.
“Ta xin lỗi” hắn nặng nề thở ra nói: “Sau này nằm ngủ cùng nhau, cả đời đều ngủ cùng nhau!”
Nói xong, hắn nhanh chóng nằm ở trên giường của ta, tựa như một thi thể không nhúc nhích, y phục cũng không cởi.
Ta suốt đêm không ngủ, ta biết rõ hắn cũng không ngủ, bởi vì lúc hắn ngủ hô hấp sẽ không cẩn trọng và rối loạn như vậy.
Len lén nhìn gò má của hắn, ta cho rằng mình thắng, vui vẻ không thôi. Không nghĩ tới, từ sau lúc đó hắn càng ngày càng trở nên xa lánh, chúng ta cũng không trở về được như ngày trước nữa. . . . . .
Hắn mỗi ngày đều ngủ rất trễ, có lúc, ta nửa đêm tỉnh lại, hắn vẫn còn ở trong sân luyện kiếm.
Hắn không hề hôn mặt của ta, cũng không ôm ta nữa, ngay cả lời nói cũng càng ngày càng ít đi.
Ta đem hết toàn lực đi vãn hồi, bất kể hắn luyện công đến rất trễ ta đều ở cùng, hắn ra mồ hôi ta liền nhanh tay dùng khăn lau cho hắn, môi hắn khô ta liền rót nước cho hắn, ta còn học làm đủ loại thức ăn ngon, học luồn kim se chỉ để may vá quần áo cho hắn.
Nhưng mà, tay ta bị phỏng, kim đâm bị thương, lòng bàn tay cũng hiện lên những nốt chai sạn, ánh mắt của ca ca vẫn như vậy xa cách.
Cuối cùng, ta không thể không tiếp nhận sự thay đổi của hắn, không dám cầu nhiều hơn, chỉ có thể thừa dịp hắn ngủ len lén núp ở trong ngực hắn. Có lúc, hắn cũng sẽ ôm chặt ta, tay nhè nhẹ khoác lên trên eo ta. . . . . . Cho dù cách một tầng y phục, ta như cũ có thể cảm giác được lòng bàn tay nóng bỏng của hắn, như cũ có thể cảm thấy nhiệt độ ở trong thân thể ta nhộn nhạo, đối với ta mà nói, đó chính là một chút ấm áp cuối cùng lưu lại.
Đáng tiếc có một ngày, đối với ta ngay cả một chút ấm áp cuối cùng cũng mất đi.
Ngày đó, ta phát hiện hạ thân mình chảy máu, ta gọi ca ca xem.
Khuôn mặt trắng nõn của hắn trong nháy mắt biến thành màu đỏ, ấp úng nửa ngày liền chạy ra khỏi cửa.
Qua một lúc lâu, Trương tẩu cách vách liền bước vào, vẻ mặt mừng rỡ nói với ta: “Đừng sợ, đây là chuyện tốt, nói rõ ngươi đã là nữ nhân rồi.”
Ta vẫn cho rằng mình là nữ nhân, chẳng lẽ sai lầm rồi?
Nàng thấy ta mờ mịt, giải thích: “Ngươi có thể lập gia đình rồi. . . . . . Nhất định phải tìm một nam nhân yêu thương ngươi.”
“Thương ta nhất chính là ca ca của ta.”
Nàng che miệng cười trộm, vỗ vỗ đầu của ta nói: “Nha đầu ngốc, ca ca là ca ca, trượng phu là trượng phu, không giống nhau!”
Ta vẫn không có hiểu, ngây ngốc gật đầu.
Nàng lại nói: “Về sau không thể cùng ca ca ngủ cùng giường, nữ nhân cả đời chỉ có thể ngủ cùng một nam nhân, đó chính là trượng phu của ngươi . . . . . .”
Những lời này làm cho ta lạnh từ đầu tới chân, nếu như ngay cả trong mộng cũng không có ca ca thương yêu, vậy ta còn còn dư lại cái gì?
“Tại sao?”
“Chờ sau khi Động Phòng Hoa Chúc, ngươi sẽ hiểu. . . . . . A, ta vẫn nên nói với ngươi một chút đi, trinh tiết của nữ nhân so với sinh mạng còn quan trọng hơn, ngươi phải bảo vệ nó, trừ khi ngươi gả người đi, ngươi không thể cho bất kỳ nam nhân nào đụng chạm thân thể của ngươi. . . . . . Đợi đến đêm tân hôn của ngươi, trượng phu của ngươi sẽ cởi y phục của ngươi xuống. . . . . .”
“Vậy ta sẽ gả cho người nào?”
“Cái này ca ca ngươi sẽ an bài cho ngươi, nhất định sẽ tìm cho ngươi một nhà khá giả. . . . . . Hiện tại ta dạy cho ngươi làm sao xử lý những thứ này. . . . . .”
Ngày đó Trương tẩu nói với ta rất nhiều lời, có chút ta có thể nghe hiểu, có chút nghe không hiểu.
Tóm lại ta nhớ được hai chuyện, một là ta sẽ mất đi ca ca, một chính là hắn sẽ đem ta đưa cho một người nam nhân khác.
Sau khi Trương tẩu đi, một mình ta lên đỉnh núi, ngồi ở nơi thường ngày ca ca luyện kiếm, cũng như hắn ngẩn người nhìn bầu trời.
Chiều tà thiêu đốt bầu trời, nơi nơi đều một màu đỏ u ám. . . . . .
Không có hắn, thế giới này đối với ta không có chút ý nghĩa nào, hắn không quan tâm ta, ta tình nguyện từ nơi này nhảy xuống, tan xương nát thịt!
“Ta tìm ngươi khắp nơi, làm sao ngươi một mình chạy tới nơi này?” Thanh âm của ca ca có chút thở dốc ở sau lưng ta truyền đến, có chút thiêu đốt hi vọng gần như đã dập tắt của ta.
“Ca!” Ta xoay người nắm ống tay áo của hắn, hỏi: “Ta làm gì sai, ngươi không quan tâm đến ta? Ta chỗ nào không tốt, khiến cho ngươi chán ghét như vậy?”
“Không có, ca ca làm sao sẽ chán ghét ngươi đây?”
Ta ôm hông của hắn, rúc vào trên người hắn, lại bị hắn dùng lực đẩy ra. “Không nên nháo, trở về đi thôi.”
Hắn đã rất nhiều lần đẩy ta ra như vậy, tựa như khi còn bé mẫu thân đẩy ta ra một dạng.
Ta đã cố gắng hết sức đi vãn hồi, thì ra là đều là phí công.
Ta ngẩng đầu lên, bộ dáng của hắn trở nên mơ hồ, ta vẫn thẳng tắp nhìn hắn.
Một chiếc khăn tay đưa lên thấm khô nước mắt trên mặt, ta mới nhìn rõ khuôn mặt trước mặt, vừa nhìn thấy trên mặt hắn không hề có chút biểu tình gì, nước mắt của ta lại tràn ra nhiều hơn.
“Đừng khóc!” Hắn cuối cùng đem ta ôm vào trong ngực, môi dính vào bên tai ta dụ dỗ nói: “Tiểu Trần, không phải cứ như vậy mới có thể chứng minh ta rất yêu thương ngươi, tình cảm của ca ca đối với ngươi, thì không cách nào chứng minh, ngươi hiểu không?”
Quá lâu không có loại cảm giác này, lâu rồi ta không có cảm giác này, hạnh phúc đột nhiên xuất hiện, tim cũng có chút hơi đau.
Ta từ từ ở trong lòng hắn ngẩng mặt lên, ánh trời chiều chiếu váo gò má hắn, làm nổi bật da thịt nhẵn nhụi trơn bóng của hắn hơn, ngũ quan tinh xảo đến không thể chê. . . . . .
Hắn cũng cúi đầu, lẳng lặng nhìn ta. . . . . .
Thời gian giống như trong nháy mắt này đều dừng lại, chúng ta từ trong đôi mắt của nhau tinh tường nhìn thấy mình.
Dần dần, môi của hắn từng chút lại gần, ta cho rằng hắn sẽ giống như trước đây hôn gương mặt của ta, lòng tràn đầy vui mừng mà đưa mặt đến gần, nhưng môi của chúng ta đụng chạm ở chung một chỗ. . . . . .
Môi của hắn thật mềm, mềm đến khiến ta kìm lòng không đặng khẽ cắn, mút.
Hắn hừ nhẹ một tiếng, kéo gáy ta, để cho chúng ta môi càng thêm thân mật dán tại một nơi.
Từ lúc ta có trí nhớ tới nay, hắn hôn qua ta vô số lần, mỗi lần cũng đều rất hạnh phúc, nhưng chưa bao giờ khiến ta say mê như lúc này.
Ta toàn thân cũng mềm nhũn theo, thân thể giống như bị hòa tan, nếu tay hắn ôm eo ta vừa buông lỏng, ta liền sẽ tê liệt ngã xuống trên mặt đất.
Môi của chúng ta triền miên, cọ xát, dây dưa thật lâu, lưỡi của hắn lại đẩy hàm răng của ta ra, trượt vào trong miệng ta.
Ta có chút hoảng hốt, theo bản năng muốn né tránh, nhưng hắn kéo gáy ta, tay lại tăng thêm một chút lực đạo, hôn sâu hơn, điên cuồng hơn. . . . . .
Lòng của ta hoàn toàn bị lưỡi của hắn đảo loạn, trong đầu nấu thành hỗn loạn, mặc cho hắn tùy ý hôn.
Chờ ta sắp hít thở không thông, môi lưỡi của hắn mới dời đi, từ mặt của ta trượt đến trên cổ, trên vai. . . . . . Càng ngày càng đi xuống. . . . . .
Loại này hôn liền một chút cũng không thoải mái, hắn hôn tới chỗ nào, nơi đó liền giống bị thiêu đốt, vừa đau vừa nóng.
Ta nhắm mắt lại, hít lấy mùi vị quen thuộc trên sợi tóc của hắn, tâm toàn bộ bị hắn lấp đầy.
Ta dần dần thích ứng với loại thân mật này, cũng bắt đầu thích loại cảm giác nóng bỏng bị ngọn lửa quấn quanh cắn nuốt này.
Mang theo khoái cảm thống khổ khiến cho ta không nhịn được rên rỉ: “Ca ca. . . . . .”
Thân thể hắn chợt cứng đờ, như ở trong mộng mới tỉnh lại, đẩy ra ta.
Ta ngã ngồi trên mặt đất, nham thạch lạnh giống như hàn ngọc vạn năm.
Ta chống cánh tay ngồi dậy, khó có thể tin mở lời: “Ca, tại sao ngươi. . . . . .”
Hắn xoay người liền chạy.
Chờ ta từ trong cơn chấn kinh phản ứng kịp, bò dậy đuổi theo, thân ảnh của hắn đã mịt mờ biến mất trong bóng tối.
Tất cả nhiệt tình cũng hóa thành hư ảo, đường núi đêm tối mới là chân thật, rét lạnh mà gập ghềnh. . . . . .
**************************************************
Ca ca sau khi đi, liền không trở lại nữa.
Ta mỗi ngày đều sẽ ngồi ở trước cửa, ôm đầu gối trông theo đường về nhà, mỗi ngày đều buộc mình tin tưởng: ca ca sẽ không bỏ lại ta.
Mặt trời mọc lại lặn, hi vọng của ta đi theo lên lên xuống xuống, mà hắn thủy chung không hề xuất hiện trên con đường nhỏ kia.
Rất nhiều người trong thôn dùng ánh mắt rất kinh ngạc nhìn ta, nhưng không ai nói chuyện với ta.
Thật ra thì, từ năm năm trước, nam nhân mỗi lần nhìn thấy ta đều sẽ tránh xa, tựa như ta phải mắc phải bệnh đậu mùa. Ta cũng đã từng hỏi ca ca: “Ta không phải là chọc người ta chán ghét chứ?” .
Hắn cười vò rối tóc của ta, trêu ghẹo nói: “Không có ai đáng yêu hơn ngươi!”
Ta ngốc nghếch cười cho rằng, hắn cảm thấy ta đáng yêu là đã đủ, tất cả những người khác đều không sao cả.
Ngụy gia cách vách có một ca ca, hắn mỗi ngày học xong sách đều ra ngoài nhìn nhìn ta, nhưng không nói lời nào.
Có một ngày, hắn do dự thật lâu mới tới đây hỏi ta: “Ngươi làm sao vậy?”
“Ta đợi ca ca về nhà. . . . . . Hắn đi rồi.”
Hắn giống như thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở bên cạnh ta hỏi: “Hắn đi nơi nào rồi hả?”
Ta lắc đầu mà nói: “Hắn nhất định sẽ trở lại!”
Hắn theo ta hàn huyên thật lâu, nói với ta rất nhiều chuyện mà ta không biết.
Hắn nói cho ta biết:”Ca ca ngươi đối với ngươi rất để ý, hắn đã từng cảnh cáo tất cả người trong thôn, ai dám đụng vào tay ngươi, hắn liền chặt tay của người kia, ai dám đối với ngươi có chút tơ tưởng, hắn sẽ lấy mạng của người đó!
Có một lần Nhị Vượng ở sau thôn len lén đi theo ngươi, bị ca ca ngươi phát hiện, đánh cho nửa tháng cũng không xuống được giường. Từ đó về sau, không ai dám đến gần ngươi nữa.”
Miệng ta nửa ngày cũng không khép lại, hắn. . . . . . Ở trong mắt ta hắn là người dịu dàng nhất. Hắn lúc nói chuyện thanh âm đều là rất nhẹ, còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, ngay cả thời điểm tức giận, hắn cũng đặc biệt an tĩnh, chưa bao giờ nói qua một câu đả thương người.
Ta thế nào cũng không tin tưởng hắn sẽ đem chém tay cùng giết người nói nhẹ nhàng như vậy, ta hỏi đến rõ ràng.
Ngày thứ hai ta liền thu gom đồ đạc, mang theo bạc vụn nhiều năm qua tích góp từng tí một.
Ta quyết định đi tìm hắn, bất kể chân trời góc biển, ta đều phải tìm được hắn. . . . . .
Có một số việc nghĩ tới dễ dàng, làm thật đúng là không đơn giản.
Ta đi tới trời tối, con đường phía trước vẫn dài hun hút, ngọn núi vẫn liên miên, đừng nói tìm ca ca, ta ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy.
Nhìn sang con đường cũ, Tiểu Ngư Thôn đã khuất, trong trời đất liền còn dư lại một mình ta không có nhà để về. . . . . .
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian